Oh, my love, from the tree, above me!!! :))
catsbeaversandducks:

“The Owl and the Pussycat.”
Illustration by ©Shelagh Duffett
OH THAT’S CALLED MY CLOSED FRIENDS Many times I say to myself that I must place my trust in my friends about 80%, and remaining 20%, I save for any bad things happened. But I’ve not done so. Poor me, again and again, my closed friend makes me feel disappointed about the way she treat me.  Red shoes, you’re always alone Many times I wonder whether there is a true friendship or not. Maybe not, or I must change my mind that everyone around me, though she or he has a ever warm heart, also can some day hurt me by this way or another.  I feel tired now, because I can’t stop listening to her. I wish I could do. Perhaps, I should change my belief about her. In fact, I was influenced by her a lot. I’m finding the way she has a deep impact on me, so that I will know how to let it not occur longer. In brief, I see how stupid I am when she was sleeping well, and I blamed myself for believing that she once thought of me and treat me like a closed friend. Fool, crazy and silly, I’m mad right now. GRuuuu…. When I prevent this stuff from my mind!!!!!! :(

OH THAT’S CALLED MY CLOSED FRIENDS

Many times I say to myself that I must place my trust in my friends about 80%, and remaining 20%, I save for any bad things happened. But I’ve not done so. Poor me, again and again, my closed friend makes me feel disappointed about the way she treat me. 

Red shoes, you’re always alone

Many times I wonder whether there is a true friendship or not. Maybe not, or I must change my mind that everyone around me, though she or he has a ever warm heart, also can some day hurt me by this way or another. 

I feel tired now, because I can’t stop listening to her. I wish I could do. Perhaps, I should change my belief about her. In fact, I was influenced by her a lot. I’m finding the way she has a deep impact on me, so that I will know how to let it not occur longer.

In brief, I see how stupid I am when she was sleeping well, and I blamed myself for believing that she once thought of me and treat me like a closed friend.

Fool, crazy and silly, I’m mad right now. GRuuuu….

When I prevent this stuff from my mind!!!!!! :(

Collecting old books at HCMC 7th Book Fair 2012!
NOTE FOR MY FRIEND WHO IS READY TO GET MARRIED Bạn nói với mình với một khuôn mặt khá tâm trạng và chán chường: Bạn phải lấy người bạn từng yêu chứ không phải lấy được người bạn đang yêu. Có rất nhiều sự việc khiến chuyện tình cảm của bạn trở nên nhảm xì, mình hay nói đùa với bạn như vậy, như một cách lạc quan hóa mọi chuyện dù rằng mình biết bạn không cần nhiều đến điều đó. Bạn nói: Những tháng ngày sắp tới của bạn là vô hoạch định, bạn không biết mình sẽ làm gì và tình cảm của bạn sẽ ra sao. Mà bạn ơi, mình cũng đầy ắp dự định trong đầu, toàn những dự định tốt đẹp… rất ít khi xảy ra và hay đem lại cho mình cảm giác thất vọng khi dự tính quá nhiều và sự thật chẳng đúng là bao nhiêu. Mình nhận ra đôi khi mình phải làm những gì cần làm, chứ không được làm những gì mình muốn. Bạn hãy cứ nghĩ như vậy cho bớt nặng lòng. Mình không thể tưởng tượng một ngày nào đó bạn lập gia đình vì trong mắt mình, bạn luôn trẻ con sao đó. Giờ thì bạn đã có được sự ngưỡng mộ và an tâm của mình rồi nhé! Không phải lúc nào ta cũng nhận được sự tin tưởng của một người bạn chân thành dành cho mình. Nhất bạn rồi nhé! Nhìn bạn mà mình nghĩ tới bản thân mình, mình sống nguyên tắc và lý trí vì mỗi lần đi theo cảm tính, mình toàn thấy mình phạm sai lầm và bị tổn thương. Bạn thì khác, bạn đã sống theo cảm tính của mình nhiều rồi, và bây giờ đã đến lúc, bạn phải tỉnh táo, chấp nhận một sự hy sinh để đền bù cho những phút yếu mềm của bạn. Mình thấy như vậy cũng đáng để thử! Biết đâu!!? Cuộc sống chẳng ai biết trước được điều gì chờ đợi mình ở phía trước. Mình tin bạn sẽ làm được và có thể tìm được hạnh phúc thực sự của mình ở một giai đoạn nào đó. Hãy quên đi những muộn phiền trước mắt vì như bạn từng nói: có khi là một cái duyên, cái nợ, chỉ cần ta cùng hy vọng vào một điều duy nhất, rồi sau này, bạn sẽ không phải hối tiếc vì bạn đã làm được điều mà bạn cần phải làm. Rồi bạn sẽ ổn thôi!!! 

NOTE FOR MY FRIEND WHO IS READY TO GET MARRIED

Bạn nói với mình với một khuôn mặt khá tâm trạng và chán chường: Bạn phải lấy người bạn từng yêu chứ không phải lấy được người bạn đang yêu.

Có rất nhiều sự việc khiến chuyện tình cảm của bạn trở nên nhảm xì, mình hay nói đùa với bạn như vậy, như một cách lạc quan hóa mọi chuyện dù rằng mình biết bạn không cần nhiều đến điều đó.

Bạn nói: Những tháng ngày sắp tới của bạn là vô hoạch định, bạn không biết mình sẽ làm gì và tình cảm của bạn sẽ ra sao. Mà bạn ơi, mình cũng đầy ắp dự định trong đầu, toàn những dự định tốt đẹp… rất ít khi xảy ra và hay đem lại cho mình cảm giác thất vọng khi dự tính quá nhiều và sự thật chẳng đúng là bao nhiêu. Mình nhận ra đôi khi mình phải làm những gì cần làm, chứ không được làm những gì mình muốn. Bạn hãy cứ nghĩ như vậy cho bớt nặng lòng.

Mình không thể tưởng tượng một ngày nào đó bạn lập gia đình vì trong mắt mình, bạn luôn trẻ con sao đó. Giờ thì bạn đã có được sự ngưỡng mộ và an tâm của mình rồi nhé! Không phải lúc nào ta cũng nhận được sự tin tưởng của một người bạn chân thành dành cho mình. Nhất bạn rồi nhé!

Nhìn bạn mà mình nghĩ tới bản thân mình, mình sống nguyên tắc và lý trí vì mỗi lần đi theo cảm tính, mình toàn thấy mình phạm sai lầm và bị tổn thương. Bạn thì khác, bạn đã sống theo cảm tính của mình nhiều rồi, và bây giờ đã đến lúc, bạn phải tỉnh táo, chấp nhận một sự hy sinh để đền bù cho những phút yếu mềm của bạn. Mình thấy như vậy cũng đáng để thử! Biết đâu!!?

Cuộc sống chẳng ai biết trước được điều gì chờ đợi mình ở phía trước. Mình tin bạn sẽ làm được và có thể tìm được hạnh phúc thực sự của mình ở một giai đoạn nào đó. Hãy quên đi những muộn phiền trước mắt vì như bạn từng nói: có khi là một cái duyên, cái nợ, chỉ cần ta cùng hy vọng vào một điều duy nhất, rồi sau này, bạn sẽ không phải hối tiếc vì bạn đã làm được điều mà bạn cần phải làm.

Rồi bạn sẽ ổn thôi!!! 

EASY REMEMBER, EASY FORGET (as such saying “Easy come, easy go”) In fact, I don’t know who currently I am. I do nothing though ready to be jobless in the upcoming time. Nothing is in my mind. I begin to forget a lot of things: the birthday of my some closed friends, even an event related to my friends’ job like Vietnam Teachers’ Day, some moons I have promised, etc. These are things I always proudly say that I will remember for all my life. But in reality, I forgot a lot of them. I don’t know why. I feel that there’re something wrong, wondering what is happening to me. No target, no complaint, no stress, no feeling… Sometimes I just want to fuck everything. I find I’m changing so weirdly. Not sure it’s bad or good. However, everything around me go mad… It seems that I slowly miss such important things as a love for life or a goal in my life. How can I describe my emotion now!!! Hic Just screaming: Let me alone, but my mind says that don’t leave me. I can see everything is easy remember but also easy forget. Today you can ensure your memories, and then tomorrow you easily forget all.  I know this feeling will go by, not be in my mind or my heart forever. Though, I’m still afraid that it often repeat and repeat to me. How terrible. I hate it. P.S: writing down on a crazy day!!! 

EASY REMEMBER, EASY FORGET (as such saying “Easy come, easy go”)

In fact, I don’t know who currently I am. I do nothing though ready to be jobless in the upcoming time. Nothing is in my mind. I begin to forget a lot of things: the birthday of my some closed friends, even an event related to my friends’ job like Vietnam Teachers’ Day, some moons I have promised, etc. These are things I always proudly say that I will remember for all my life. But in reality, I forgot a lot of them. I don’t know why. I feel that there’re something wrong, wondering what is happening to me. No target, no complaint, no stress, no feeling… Sometimes I just want to fuck everything. I find I’m changing so weirdly. Not sure it’s bad or good. However, everything around me go mad…

It seems that I slowly miss such important things as a love for life or a goal in my life. How can I describe my emotion now!!! Hic

Just screaming: Let me alone, but my mind says that don’t leave me. I can see everything is easy remember but also easy forget. Today you can ensure your memories, and then tomorrow you easily forget all. 

I know this feeling will go by, not be in my mind or my heart forever. Though, I’m still afraid that it often repeat and repeat to me. How terrible. I hate it.

P.S: writing down on a crazy day!!! 

FINALLY, WHO?
Rốt cuộc, đứa nào làm? 
(Nhục nhã như một cái tã - trích nhời cô Mel)
THE GIRL NO LONGER CRIED ALONE ON THE BALCONY (KHÔNG CÒN CÔ GÁI NGỒI KHÓC MỘT MÌNH Ở BAN CÔNG…)   Những ngày này năm ngoái, mình cũng có những chuyện buồn, buồn lắm, buồn rơi nước mắt mà không thể kiềm chế được. Mình vẫn còn nhớ mình không bao giờ muốn cho ai thấy nước mắt của mình, nên mình lén chịu đựng, đợi đến đêm để mở cửa ra ngoài ban công, vừa hóng gió vừa bật khóc…một mình. Mình không thể đếm được những lần như vậy, trong suốt quãng thời gian mình ở tầng 2 này, từ hồi mới lên thành phố cho đến bây giờ. Mình sắp chuyển sang 1 chỗ khác, không có ban công và chỉ có một mình 1 chốn riêng, có lẽ những trận khóc sẽ chuyển sang một bối cảnh khác, những nỗi buồn cũng sẽ khác đi…   Năm nay, cũng những ngày này, nỗi buồn đã cuốn mình đi, trôi lơ lửng và chán chường. Mình nhận ra một chút sự thật về lòng người, giả tạo và mang một khuôn mặt sâu khấu… Ai cũng yêu chính bản thân mình nhiều hơn, và chỉ có những người đa mang mới hay tự gánh lấy những nỗi đau về mình, dai dẳng, chẳng thể nói ra, nhưng ai cũng ngầm nhận ra “Cuộc đời mà, phải như vậy!”. “Sông có lúc và người cũng có khúc mà thôi”. Chỉ có điều, mình không hiểu sao em lại có thể sống được như vậy, khi em dễ dàng quên, dễ dàng buông những lời nói ngọt ngào để rồi sau đó em phân trần với mình là không muốn như vậy. Mình tự hỏi, em làm vậy để làm gì, khi mà những lời nói của em đối với mình đang trở thành những câu chữ chảy suông, không còn chút gì có thể tin là đúng như vậy nữa. Những ngày buồn dây dưa, trời lại mưa như chưa từng được mưa. Những ngày này năm trước, mình còn đang nói dối nhà mình về cái chân đau, đang chống nạng đi làm và nghe lão sếp dèm pha chuyện “trốn việc”, sắp đến ngày nghe tin bà nội mình mất, rồi đến những ngày cảm nhận 1 ai đó quan tâm tới mình, dù không giống như những gì mình mong đợi, nhưng cũng gọi là có… Và giờ thì đã 1 năm trôi qua, nhiều niềm vui đến và thế chỗ vào đó. Những vết buồn hóa thạch, thành những vệt dài trên bức vách, mình đã cạo sạch. Cho nên dù vẫn nhớ đến, nhưng không còn thấy đau nhiều và sầu khổ về chúng nữa. Đêm qua mình đã khóc, chỉ vì lại cảm thấy cô độc 1 mình sau một số suy diễn và hiểu lầm, không ai mà mình có thể dám gọi điện để gục đầu vào vai mà khóc… Mình định ăn vạ ở ban công cả đêm, nhưng cơn điên của mình đã tan nhanh hơn bao giờ hết. Mình đã quệt nước mắt, hít một hơi không khí mát lành và vào ngủ ngon 1 giấc tới sáng. Rốt cuộc thì mình vẫn phải tập cách yêu chính mình nhiều hơn nữa. Sáng ra nên chăm chỉ đếm xương sườn để ý thức việc mình cần tầm bổ, cuộc đời phải là vô lo như những chuyến đi của mình. Chưa bao giờ mình cảm thấy mình sống mà có những giây phút ý nghĩa như vậy, khi mình còn có mục tiêu để mà cố gắng, để thấy rằng… mình phải đi, dù rất nhiều thứ đang ngáng chân mình. Mình đang tập cách chiến đấu với chính bản thân, với những điều không hay ho ở con người mình, mình nhìn vào đó, đối diện sự thật và thay đổi dần dần để những nỗi buồn chỉ là cơn gió thoảng qua, cho chúng bay mất và không trở lại. Những ngày buồn lai rai. Nhậu nhé! Đi bụi nhé! Rồi mọi thứ cũng qua thôi, không có gì là mãi mãi. Đến một lúc nào đó, người yêu mình nhất cũng sẽ trở thành xa lạ, người mình yêu nhất cũng sẽ cách xa vạn dặm… Mình sẽ chấp nhận hết, như cái cách mà những người mình đã từng yêu thương đã đối xử với mình như vậy. Xa mặt rồi sẽ cách lòng thôi, cố giữ lấy để làm gì khi không còn những ý nghĩ tốt đẹp về nhau nữa. Đến lúc cho qua đi thôi!!! Mình không muốn quay trở về những hình ảnh vật vã cũ xưa nữa, giờ chỉ là mình, vui vẻ, sống lạc quan và có chút mặc kệ lời người khác nói về mình, không phân bua hay giải thích chi nữa. Tạm biệt cô gái hay ngồi khóc một mình ở ban công, giờ thì chỗ mới chỉ có cái cửa chớp nhỏ, chắc hình ảnh sắp tới sẽ là cô gái đứng cười ở cửa sổ (giống một con điên quá thể) nhưng mình sẽ có nhiều chuyện để làm. Sống cho quen như thế, có khi lại kiềm chế căn bệnh trầm kha “huyên thuyên”. Thế nhé, những ngày cuối hạ đang trôi qua, tạm biệt một cái gì đó đã rất cũ và xa lạ. Ta vẫn là ta, bớt than vãn, giảm suy diễn, để còn nhìn thấy nhiều điều tốt đẹp khác, đáng để ta quan tâm và cố gắng hơn. Giờ thì… không còn ban công để ngồi ăn vạ mỗi đêm nữa!!!

THE GIRL NO LONGER CRIED ALONE ON THE BALCONY

(KHÔNG CÒN CÔ GÁI NGỒI KHÓC MỘT MÌNH Ở BAN CÔNG…)

 

Những ngày này năm ngoái, mình cũng có những chuyện buồn, buồn lắm, buồn rơi nước mắt mà không thể kiềm chế được. Mình vẫn còn nhớ mình không bao giờ muốn cho ai thấy nước mắt của mình, nên mình lén chịu đựng, đợi đến đêm để mở cửa ra ngoài ban công, vừa hóng gió vừa bật khóc…một mình. Mình không thể đếm được những lần như vậy, trong suốt quãng thời gian mình ở tầng 2 này, từ hồi mới lên thành phố cho đến bây giờ. Mình sắp chuyển sang 1 chỗ khác, không có ban công và chỉ có một mình 1 chốn riêng, có lẽ những trận khóc sẽ chuyển sang một bối cảnh khác, những nỗi buồn cũng sẽ khác đi…

 

Năm nay, cũng những ngày này, nỗi buồn đã cuốn mình đi, trôi lơ lửng và chán chường. Mình nhận ra một chút sự thật về lòng người, giả tạo và mang một khuôn mặt sâu khấu… Ai cũng yêu chính bản thân mình nhiều hơn, và chỉ có những người đa mang mới hay tự gánh lấy những nỗi đau về mình, dai dẳng, chẳng thể nói ra, nhưng ai cũng ngầm nhận ra “Cuộc đời mà, phải như vậy!”. “Sông có lúc và người cũng có khúc mà thôi”. Chỉ có điều, mình không hiểu sao em lại có thể sống được như vậy, khi em dễ dàng quên, dễ dàng buông những lời nói ngọt ngào để rồi sau đó em phân trần với mình là không muốn như vậy. Mình tự hỏi, em làm vậy để làm gì, khi mà những lời nói của em đối với mình đang trở thành những câu chữ chảy suông, không còn chút gì có thể tin là đúng như vậy nữa.

Những ngày buồn dây dưa, trời lại mưa như chưa từng được mưa. Những ngày này năm trước, mình còn đang nói dối nhà mình về cái chân đau, đang chống nạng đi làm và nghe lão sếp dèm pha chuyện “trốn việc”, sắp đến ngày nghe tin bà nội mình mất, rồi đến những ngày cảm nhận 1 ai đó quan tâm tới mình, dù không giống như những gì mình mong đợi, nhưng cũng gọi là có… Và giờ thì đã 1 năm trôi qua, nhiều niềm vui đến và thế chỗ vào đó. Những vết buồn hóa thạch, thành những vệt dài trên bức vách, mình đã cạo sạch. Cho nên dù vẫn nhớ đến, nhưng không còn thấy đau nhiều và sầu khổ về chúng nữa.

Đêm qua mình đã khóc, chỉ vì lại cảm thấy cô độc 1 mình sau một số suy diễn và hiểu lầm, không ai mà mình có thể dám gọi điện để gục đầu vào vai mà khóc… Mình định ăn vạ ở ban công cả đêm, nhưng cơn điên của mình đã tan nhanh hơn bao giờ hết. Mình đã quệt nước mắt, hít một hơi không khí mát lành và vào ngủ ngon 1 giấc tới sáng. Rốt cuộc thì mình vẫn phải tập cách yêu chính mình nhiều hơn nữa. Sáng ra nên chăm chỉ đếm xương sườn để ý thức việc mình cần tầm bổ, cuộc đời phải là vô lo như những chuyến đi của mình. Chưa bao giờ mình cảm thấy mình sống mà có những giây phút ý nghĩa như vậy, khi mình còn có mục tiêu để mà cố gắng, để thấy rằng… mình phải đi, dù rất nhiều thứ đang ngáng chân mình. Mình đang tập cách chiến đấu với chính bản thân, với những điều không hay ho ở con người mình, mình nhìn vào đó, đối diện sự thật và thay đổi dần dần để những nỗi buồn chỉ là cơn gió thoảng qua, cho chúng bay mất và không trở lại.

Những ngày buồn lai rai. Nhậu nhé! Đi bụi nhé! Rồi mọi thứ cũng qua thôi, không có gì là mãi mãi. Đến một lúc nào đó, người yêu mình nhất cũng sẽ trở thành xa lạ, người mình yêu nhất cũng sẽ cách xa vạn dặm… Mình sẽ chấp nhận hết, như cái cách mà những người mình đã từng yêu thương đã đối xử với mình như vậy. Xa mặt rồi sẽ cách lòng thôi, cố giữ lấy để làm gì khi không còn những ý nghĩ tốt đẹp về nhau nữa. Đến lúc cho qua đi thôi!!! Mình không muốn quay trở về những hình ảnh vật vã cũ xưa nữa, giờ chỉ là mình, vui vẻ, sống lạc quan và có chút mặc kệ lời người khác nói về mình, không phân bua hay giải thích chi nữa.

Tạm biệt cô gái hay ngồi khóc một mình ở ban công, giờ thì chỗ mới chỉ có cái cửa chớp nhỏ, chắc hình ảnh sắp tới sẽ là cô gái đứng cười ở cửa sổ (giống một con điên quá thể) nhưng mình sẽ có nhiều chuyện để làm. Sống cho quen như thế, có khi lại kiềm chế căn bệnh trầm kha “huyên thuyên”.


Thế nhé, những ngày cuối hạ đang trôi qua, tạm biệt một cái gì đó đã rất cũ và xa lạ. Ta vẫn là ta, bớt than vãn, giảm suy diễn, để còn nhìn thấy nhiều điều tốt đẹp khác, đáng để ta quan tâm và cố gắng hơn.

Giờ thì… không còn ban công để ngồi ăn vạ mỗi đêm nữa!!!